Hiển thị các bài đăng có nhãn 1001_Xem. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 1001_Xem. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

Echoes of the Rainbow (2010) [Youtube]

 

 

Echoes of the Rainbow (tựa tiếng Việt: Tuế Nguyệt Thần Thâu hoặc Cầu Vồng Đôi), là một bộ phim Hồng Kông ra mắt năm 2010, do đạo diễn Alex Law chỉ đạo và đồng biên kịch cùng người bạn đời Mabel Cheung. Bộ phim đã giành được giải Gấu pha lê (Crystal Bear) tại Liên hoan phim Berlin 2010 trong hạng mục phim dành cho trẻ em (Generation Kplus). 

Với bối cảnh Hồng Kông thập niên 1960, bộ phim xoay quanh những vui buồn trong cuộc sống thường nhật của gia đình họ La, từ những khoảnh khắc ấm áp, hài hước đến những biến cố đau lòng. Họ phải đối mặt với những khó khăn của thời đại, như các cơn bão tàn phá, nạn tham nhũng tràn lan, và sự phân biệt giai cấp trong xã hội thuộc địa. Bi kịch lớn nhất xảy đến khi Desmond được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, đẩy gia đình vào những thử thách khắc nghiệt về cả vật chất lẫn tinh thần. 

Được quay tại phố Wing Lee – một con phố lịch sử thực sự ở Thâm Thủy Bộ – bộ phim mang đến một không gian sống động với những cửa tiệm nhỏ, những con hẻm chật hẹp, và nhịp sống hối hả của tầng lớp lao động. Những chi tiết như chiếc radio phát nhạc của nhóm The Monkees, những tấm áp phích phim cũ, hay hình ảnh cậu bé Tai To đội bể cá lên đầu giả làm phi hành gia, đều gợi lên một cảm giác hoài cổ mãnh liệt. 

Trái tim của Echoes of the Rainbow nằm ở mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình họ La. Mỗi nhân vật đều được xây dựng với chiều sâu, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Ông La, với sự trầm lặng và kiên nhẫn, đại diện cho hình ảnh người cha truyền thống, luôn âm thầm hy sinh vì gia đình. Nhậm Đạt Hoa đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, đặc biệt trong cảnh cửa hàng giày bị bão tàn phá, nơi ông bộc lộ sự tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng đứng vững vì vợ con. 

Bà La, do Ngô Quân Như thủ vai, là linh hồn của gia đình. Sự lạc quan, hài hước và tình yêu thương vô điều kiện của bà là nguồn động lực lớn cho cả nhà. Ngô Quân Như, vốn nổi tiếng với các vai hài, đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, cân bằng giữa sự vui tươi và những khoảnh khắc đau lòng, đặc biệt khi bà đối diện với bệnh tật của Desmond. Câu nói của bà, “Một bước tốt, một bước khó,” trở thành triết lý sống xuyên suốt bộ phim, nhắc nhở rằng cuộc đời là sự xen kẽ của niềm vui và nỗi buồn. 

Desmond, anh trai của Tai To, là hình mẫu lý tưởng của một người con, nhưng căn bệnh bạch cầu đã cướp đi tương lai tươi sáng của cậu. Vai diễn của Lý Trị Đình, dù là một diễn viên trẻ lúc bấy giờ, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với sự chân thành và cảm xúc dạt dào. Mối tình đầu của Desmond với Flora, dù ngắn ngủi, mang đến một chút lãng mạn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tiếc nuối, khi mà rào cản giai cấp và bệnh tật ngăn cản họ đến với nhau. 

Nhân vật Tai To, với sự ngây thơ và tinh nghịch, là cầu nối giữa khán giả và câu chuyện. Cậu bé đại diện cho sự hồn nhiên của tuổi thơ, nhưng cũng dần học được những bài học về cuộc sống qua những biến cố của gia đình. Những hành động “trộm vặt” của Tai To, như lấy cắp tiền để mua bánh trung thu, ban đầu có thể khiến người xem khó chịu, nhưng nó lại phản ánh sự ngây ngô và những khát khao giản dị của một đứa trẻ trong hoàn cảnh nghèo khó. 

Echoes of the Rainbow không chỉ là một bộ phim để xem, mà còn là một trải nghiệm để cảm nhận. Nó khiến ta suy ngẫm về gia đình, về những giá trị giản dị trong cuộc sống, và về cách chúng ta trân trọng những gì đang có trước khi chúng trở thành dĩ vãng. 

Phim là một lời nhắc nhở, dù thời gian có lấy đi nhiều thứ, tình yêu gia đình và những ký ức đẹp đẽ vẫn mãi là nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục bước đi!

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Khi nói đến trí tuệ nhân tạo, ta nghĩ nó sẽ hủy hoại thế giới. Nhưng họ không hiểu một điều: trí tuệ nhân tạo đã cai trị thế giới rồi

 

Nếu không trực tiếp xem và nghe từ chính những người tạo ra các mạng xã hội nói về công nghệ, chúng ta sẽ nghĩ rằng những chuyện như trong phim đề cập chỉ là những câu chuyện khoa học viễn tưởng hay thuyết âm mưu. Có nghi ngại lắm với mạng xã hội thì chúng ta cũng chỉ nghĩ một phần thông tin của chúng ta bị đánh cắp mà không hề hiểu được hết toàn bộ cuộc sống của chúng ta đang bị chi phối, kiểm soát và thao túng ngày cũng như đêm.

 Nhưng ngay bản thân những nhân viên cấp cao này cũng chưa dám chắc họ hiểu hết mọi vấn đề của "con quái vật Frankenstein" thời 4.0. Họ cho rằng, chỉ có vài người trong giới Big Techs có thể thật sự nắm bức tranh toàn cảnh sự việc.
 
Hơn 90 phút phim ngoài các cảnh báo cũ kỹ không ai chú ý xem như "lời an ủi" không chỉ cho những phụ huynh lo lắng cho con em mà cho tất cả chúng ta, những người đã trưởng thành thường cắm mặt vào các mạng xã hội vì niềm vui hoặc công việc. Biết là nguy hiểm ư, muộn lắm rồi!
 
"Khi nói đến trí tuệ nhân tạo, ta nghĩ nó sẽ hủy hoại thế giới. Nhưng họ không hiểu một điều: trí tuệ nhân tạo đã cai trị thế giới rồi", đó là lời khẳng định chắc nịch của Tristan Harris (từng là nhân viên cấp cao của Google).
 
Thú vị là khi xem xong phim. tôi bỗng thấy lời cách đây mấy ngàn năm của Lão Tử đúng biết dường nào!
 
Phim "The Social Dilemma" phụ đề Việt trên Netflix.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Homeland (Đất Mẹ)

 

Homeland trên Netflix đã có tập 5 và đây là mùa cuối (season 8). Tôi chỉ coi được tới hết mùa 2.
Nếu bạn hỏi tôi đánh giá Homeland thế nào, tôi sẽ nói đó cũng là tuyệt phẩm truyền hình nhưng không dành cho loại khán giả như tôi.

Tôi không thể chịu nổi cách mà biên tập phim dồn kịch tính quá mức vào những nhân vật. Ở đó sự dối trá để sinh tồn và đạt được mục đích xuất hiện khắp mọi lúc, mọi nơi. Một cá nhân trở thành khủng bố chính vì sự tử tế bẩm sinh. Những cá nhân miệng rao giảng đạo đức nhưng sống ký sinh trên sự hy sinh của tầng lớp dưới đầy nhan nhãn trong giới tinh hoa chính trị. Đúng và sai không có khoảng cách phân định nếu khác góc độ nhìn một sự việc, vân vân và mây mây...

Claire Danes cũng không phải là gout phụ nữ mà tôi mê đắm. Nàng ta vào vai một điệp viên CIA bị rối loạn lưỡng cực đạt đến nổi những cảnh làm tình điên rồ của cô ta cũng khiến khán giả như tôi cảm thấy ức chế.

Giá trị tinh thần duy nhất ở phim mà tôi đồng cảm là không có sự hoàn hảo ở con người cũng như thế giới này. Thay vì khen sự việc này tốt hơn sự việc kia để chọn lựa thì tôi luôn nhìn bằng ánh mắt sự việc này đỡ xấu hơn sự việc kia. Có người gọi đây là thái độ "negative" nhưng tôi lại cho đó mới chính là "positive". Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận nếu bạn vô tư coi mọi điều trong cuộc sống đều có màu hồng, bạn là người hạnh phúc và nếu có thể, nên như vậy!

Nhưng trong thời dịch bệnh, giả như thất nghiệp tạm hoặc có thời gian. Tôi sẽ không ngần ngại vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng ngoạn những season tiếp theo của Homeland. Vị chua chát của nó bắt mồi không kém những lời nhạc

...Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa..

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Hopper's Emotional Letter to Eleven





Tháng rồi tôi nuốt trọn "Strange Things" cả 3 mùa những lúc rảnh. Đây là một bộ phìm tuổi teen nhưng thế hệ 6x và 7x sẽ thấy lại thời thanh-thiếu niên của mình trong đó. Tôi trộm nghĩ 4 thập niên 60's đến 90's là những khoảng thời gian rực rỡ nhất của thế kỷ 20 về tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.

Có nhiều người thường thắc mắc tại sao những thể loại phim tưởng như vô lý như sci-fi, mysteric, fantasy vẫn thu hút được người xem trong thời đại mà anh chạy xe ôm hay chị bán vé số cũng có thể mở miệng nói về cách mạng công nghiệp 4.0 thao thao như mấy mc truyền hình hoặc các chính trị gia. Đơn giản là đằng sau những chuyện hoang đường đó là cuộc chiến thiện- ác mặc định tồn tại từ thuở hồng hoang đến ngày phán xét. Và khi mà những chuyện chung quanh ta từ vĩ mô như biển đảo cho đến vi mô như không khí, nước dùng còn là những thông tin được cấy sẵn vào đầu, bị áp đặt bởi quyền lực và số đông thì có lẽ bạn đừng nên cho rằng mình hiểu biết vạn vật trong thế giới này!

Nhưng tôi sẽ không review phim này đâu, để dành cho ai tò mò và yêu thích điện ảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh một bức thư rất cảm động của một người cha chưa kịp gửi cho đứa con nuôi đang ở độ tuổi "ẩm ương". Bức thư này nằm ở tập cuối của mùa 3 và nó được yêu thích đến độ tôi search Google là có được nguyên bản. Đọc trang thư ở thời đại mở facebook lên là thấy các quảng cáo làm cách nào dạy con thành thần đồng, nhân tài v.v...đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát xiết bao!

Hopper's Emotional Letter to Eleven

There's something I've been wanting to talk to you both about. I know this is a difficult conversation, but i care about you both very much. And I know that you care about each other very much. And that's why it's important that we set these boundaries moving forward, so we can build an environment...where we all feel..comfortable, trusted, and open to sharing our feelings.

Feelings.

Feelings. Jesus. The truth is, for so long, I'd forgotten what those even were. I've been stuck in one place, in a cave, you might say. A deep, dark cave. And then, I left some Eggos out in the woods, and you came into my life and for the first time in a long time, I started to feel things again. I started to feel happy. But, lately, I guess I've been feeling...distant from you. Like you're - you're pulling away from me or something. I miss playing board games every night, making triple-decker Eggo extravagances at sunrise, watching westerns together before we doze off. But I know you're getting older. Growing. And I guess...if I'm being honest, that's what scares me. I don't want things to change.

So, I think that maybe that's why I cam in here, to try to maybe...stop that change. To turn back the clock. To make things go back to how they were. But i know that's naive. That's just...not how life works. It's moving. Always moving, whether you like it or not. And, yeah, sometimes it's painful. Sometimes it's sad. And sometimes...it's surprising.

So, you know what? Keep growing up kid. Don't let me stop you. Make mistakes, learn from 'em, and when life hurts you, because it will, remember the hurt. The hurt is good. It means you're out of that cave. But, please, if you don't mind, for the sake of your poor old dad, keep the door open three inches.

Tạm dịch

"Có một điều mà ba muốn nói với 2 đứa và thật khó để trò chuyện nhưng ba rất thương hai đứa. Ba cũng biết hai đứa rất thương nhau. Và đó là lý do ba nghĩ việc vạch ra những giới hạn là rất quan trọng để chúng ta có thể tiến tới và xây dựng môi trường mà ai cũng cảm thấy thoải mái, tin tưởng và cởi mở, để chia sẻ cảm xúc của nhau.

Cảm xúc...

Cảm xúc...Chúa ơi! Sự thật là từ lâu ba đã quên mất chúng là gì. Ba đã bị kẹt mãi ở một chỗ, trong một cái hang, có thể nói thế. Một cái hang sâu và tối. Rồi ba đã để vài mẫu bánh trong rừng và con bước vào đời ba. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ba bắt đầu có lại cảm xúc cũng như niềm vui. Nhưng gần đây, hình như ba cảm giác con đang cách xa. Như thể con đang đẩy ba ra xa hay gì đó. Ba nhớ mỗi tối chơi trò chơi, làm món bánh Eggo ba tầng ngon cực lúc mặt trời mọc, cùng xem những bộ phim cao bồi trước khi ta ngủ gật. Nhưng ba biết con đang lớn lên, trở thành một thiếu nữ. Và ba đoán, nếu ba thật sự thành thật, đó là điều làm ba sợ. Ba không muốn mọi thứ thay đổi.

Nên ba nghĩ có lẽ đó là lý do ba vào đây, có lẽ để cố...ngăn sự thay đổi đó. Để quay ngược đồng hồ. Để đưa mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng ba biết điều đó thật ngây ngô. Chỉ là...đời không như mơ. Cuộc sống phải luôn tiếp diễn dù con có thích hay không. Umh, đôi khi rất đau đớn, có lúc thì buồn tênh. Và thỉnh thoảng hạnh phúc cũng đến bất ngờ.

Con biết gì không? Cứ trưởng thành đi nhóc. Đừng để ba ngăn con lại. Hãy phạm sai lầm và học những điều đó từ chúng. Và khi cuộc sống làm tổn thương con vì nó sẽ làm thế, hãy nhớ nỗi đau. Đau là tốt và nghĩa là con đã ra khỏi cái hang. Nhưng làm ơn, nếu con không phiền vì bố già tội nghiệp này, hãy giữ cửa mở...3 inch."

PS : Ngữ cảnh câu chuyện trong lá thư. Người viết là một cảnh sát từng có đứa con đã bị chết trẻ vì ung thư. Người đọc là đứa trẻ mồ côi được viên cảnh sát nhận nuôi. Quan hệ giữa 2 cha con đang căng thẳng vì cô con gái tiếp bạn trai trong phòng mà không chịu mở cửa với khe hở yêu cầu là ...3 inch!

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

August: Osage County - Khi cuộc sống là một vở kịch

Hôm qua coi cuốn phim hay quá - August: Osage County - thể loại tâm lý, nặng nề với những bi hài kịch chua chát.

Câu chuyện bắt đầu với một nhà văn già bế tắc với cuộc sống hiện tại bên cạnh người vợ nghiện ma túy và đang bị ung thư. Cả 2 đều trống vắng, cô đơn khi những đứa con có cuộc sống mới. Ông tưởng rằng kệ giá sách là thứ vui duy nhất có thể giúp ông những ngày còn lại nhưng không phải thế. Cách thư giãn ông chọn là một buổi ngồi câu cá trên bờ hồ với ly whisky trên tay và cuốn sách dang dở trước khi nhảy xuống hồ.

Đám tang ông là nguyên cớ để họp mặt của đại gia đình xa cách nhiều năm. với 3 con gái và gia đình người em vợ. Chỉ trong vài ngày, những mãng tối trong đời sống bản thân mỗi người đều bị phơi bày. Cô chị đầu bị phát hiện không hạnh phúc thành đạt mà thực tế đang sống ly thân với chồng và đứa con duy nhất ở tuổi teen nổi loạn với thú nghiện cần sa. Cô thứ 2 bị ung thư cắt bỏ tử cung và hiện đang yêu người em họ và bị phản đối. Cô thứ 3 thay bồ như thay áo và nhà kinh doanh kiêm người tình cuối cô đưa về gia đình ngay trong buổi thứ 2 đã dẫn dụ cháu người yêu hút cần sa và chơi trò tình dục. Một gia đình còn lại với một người chồng bất nhẫn khi vợ mình luôn căm ghét đứa con trai khiến tính cách anh chàng trở nên yếu đuối, đớn hèn luôn sợ sệt mọi chuyện. Chỉ có bà vợ mới hiểu lý do tại sao bà lại ghét con bà đến thế: đó là kết quả sinh ra từ việc ngoại tình với...anh rễ.

3 cô con gái luôn muốn rời khỏi căn nhà có một người bố trầm cảm nghiện rượu cùng một bà mẹ ngoa ngoắt nghiện thuốc trống vắng và cô đơn để bỏ đi thật xa . Ông bố tự sát. Cô em vợ ghét con. Người chồng cô em vợ dọa ly hôn ở cuối đời. Tất cả những chuyện đó đều là sự trốn chạy thực tại, tìm cách giải thoát. Tưởng như, chỉ có người vợ, bà mẹ hư đốn - nguyên nhân chính của những bi kịch gia đình - là mạnh mẽ vì bà là người duy nhất ở lại căn nhà. Nhưng không, bà biết tất cả mọi chuyện, từ nỗi đau của những người con đến đứa cháu của mình chính là con trai của chồng mình. Ma túy - đó là cách giải thoát của bà.

Mỗi con người đã, đang và sẽ sống đều là nhân vật trong một vở kịch!

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Dear John



"Dear John" là một câu chuyện đơn giản đến ngạc nhiên. John- một thanh niên đang phục vụ trong quân đội trải qua 2 tuần nghỉ phép ở quê nhà gặp được Savannah - một nữ sinh đang trong kỳ nghỉ hè. Họ yêu nhau trong thời gian ngắn ngủi rồi tạm xa nhau với những lời hứa hẹn. Thư đi tin lại rồi họ cũng gặp lại nhau. Sau sự kiện 911, John quyết định tái ngũ bỏ Savannah ra đi. Quá trình thư đi tin lại tiếp nối để rồi lá thư cuối John nhận được là lời chia tay. John dồn sức lực vào sự nghiệp binh trường và trở về gặp Savannah, anh biết đựơc lý do cô rời bỏ anh ta. Một lần nữa, John lại ra đi nhưng chính lần ra đi này đã giải thoát cho cả 2 được thực sự tự do trở lại với nhau một cách hết sức thuyết phục!

Có bạn hỏi tôi tại sao lại thích một cuốn phim cho tuổi teen này, tôi không trả lời được. Thật sự phim chả có gì hấp dẫn, mấy lần tôi định buông xuôi chuyển kênh và chỉ vì chút tò mò níu kéo lại mà thành đến...hết phim. Chẳng hạn như khi đang diễn ra chuyện tình bình thường của 2 bạn trẻ thì tôi nghĩ chắc phải có bí ẩn gì từ phía ông bố của John. Lúc buồn chán vì chẳng có gì là quan trọng hấp dẫn và bắt đầu nhủ thầm John lại bị chết như một kiểu tình tiết "anh tiền tuyến, em hậu phương" thì John lại sống nhăn trở về tìm gặp Savannah hết sức lãng nhách và nhạt nhẽo. Rồi đến khi biết đựơc cái lý do mà Savannah chia tay thì đang định thở dài thôi ôm nhau đi cho hết phim thì John bỗng bỏ đi. Tôi đang chuyển sang nghĩ bụng bỏ đi thì cũng hợp lý hóa ra lại có cái happy-end từ sự bỏ đi này. Ngộ!

Có lẽ, điều đọng lại trong phim không đến từ chuyện tình yêu, những kịch tính, những tình huống cao trào (vì có đâu mà đến) mà đến từ những chuyện bên lề tình yêu; từ số phận của các nhân vật sống bên cạnh những căn bệnh thời đại của xã hội : tự kỷ ở trẻ em và trầm cảm ở người lớn; từ ước mơ và hoài bão dần được coi là dị thường trong một thế giới ngày càng thực dụng và luôn xảy ra nguy cơ chiến tranh.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Bâng quơ với Hereafter của Clint Eastwood



"Hereafter (Bên kia thế giới)" kể về câu chuyện riêng lẽ của 3 nhân vật sống cách xa nhau cùng chung mối quan tâm. Một nàng phóng viện truyền hình người Pháp từng ở ngưỡng cửa cái chết sau một trận sóng thần, một chàng "dị nhân" người Mỹ có khả năng gọi hồn, một cậu bé ngừơi Anh mất đi anh trai song sinh chỉ trong khoảnh khắc để rồi sự ưu tư khắc khoải về thiên đàng và địa phủ là điểm để liên kết họ với nhau giữa thế giới vô cảm này. Một mô típ dẫn dắt dường như giống Babel phải không!

Gọi hồn không là đề cập mới trong phim ảnh. Ít nhất nó từng xuất hiện qua cảnh diễn xuất mê hồn của Whoopi Goldperg và Demi Moore trong "Ghost" (Chợt nhớ ...Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time....) hay từng được mô tả qua vai diễn của anh chàng ngừơi Mỹ gốc Hàn trong series "Lost" ( đang chiếu trên AXN và SCTV 16) nhưng đó chỉ là nền để thể hiện chủ đề tình yêu (Ghost) hoặc khai thác yếu tố giật gân (Lost). Có vẻ như qua "Hereafter", một trong những câu hỏi lớn của nhân loại "ta đi về đâu sau khi chết?" được các bậc thầy Hollywood đưa ra và nhìn nhận một cách khá nghiêm túc. Chính vì thế, những người yếu bóng vía sẽ không phải lạnh gáy, thót tim vì sợ trước một chủ đề ma quái. Những gì Clint Eastwood đem đến cho bạn là các scene xúc động "chạm đến con tim" (@ fan ca sĩ VN), một nội dung dễ hiểu dễ đoán và một loạt vấn đề để chiêm nghiệm sau khi xem xong.

Có một sự thú vị là khi cả Đông lẫn Tây đều xác tín chuyện gọi hồn thì có lẽ "linh hồn" gần như thoát ra khỏi tư tưởng tín ngưỡng và triết học và dần dần hiện hữu trong đời sống thực. Gõ đến đây, tôi sực nhớ đến mẫu tin đọc vài tháng trước nói về đạo diễn "Star Wars" tin vào sự khải huyền của năm 2012. Hoặc gần đây nhất, nhiều vị trẻ và vị già trên mạng ( có thể chẳng theo đạo giáo nào) chọn cho mình một avatar hay đưa lên status dòng "Prayer for Japan" một cách vô thức! Cầu cho Nhật thì đã hẳn nhưng cầu AI thì đó là cả một vấn đề tồn tại không lời đáp chẳng khác như bàn chuyện về ĐÂU sau khi chết là bao.

Trở lại với phim "Hereafter" thì Matt Damon và cặp song sinh nhóc tì Frankie McLaren/George McLaren sẽ là bảo chứng cho những ai không thích đề tài u ám này.

20/03/2011

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

The Deep End Of The Ocean



Nói ngắn gọn là "The Deep End of the Ocean" gây cảm động hết sức với người xem như tôi.

Một bà mẹ trẻ (Michelle Pfeiffer) tạm biệt chồng dắt 3 con tham dự một cuộc gặp mặt bạn hữu. Chỉ 1 phút bỏ đi làm công chuyện riêng, đứa con thứ 2(3 tuổi) đã thất lạc.

9 năm sau, từ một sự tình cờ như định mệnh sắp đặt, đôi vợ chồng đã tìm lại được đứa trẻ ngày nào. Hóa ra đây là một vụ bắt cóc có chủ định và cảnh sát đã nhanh chóng xác định nguyên nhân, thủ phạm và tiến hành đưa đứa bé trở về gia đình ruột thịt.

Tuy nhiên đây không phải là bộ phim hình sự! Diễn biến tâm lý của những thành viên trong gia đình có người bị thất lạc trong suốt 9 năm và một khoảng thời gian sau đó mới là chủ đề chính mà những người làm phim chuyển tải đến người xem.

- Một bà mẹ chỉ có thể luôn tự trách mình và sống trong nỗi mặc cảm khi đứa trẻ không thể "tự nó đi lạc".
- Một người chồng quá yêu vợ để phải chấp nhận tính nết trái thường dẫn đến bi kịch của gia đình.
- Một đứa con càng ngày càng trầm cảm khi ý thức được mình cùng là đồng phạm để lạc mất em (mặc dù khi đó chỉ mới 7 tuổi) và luôn sợ hãi đó là nguyên cớ để người mẹ trở nên ghét mình.
- Một đứa trẻ ngơ ngác và trở nên buồn bã khi không hiểu tại sao không thể sống với người cha nuôi đã ôm ấp bao năm qua mà phải đến với một gia đình xa lạ.

Tất nhiên có những điểm làm tôi khó chịu chẳng hạn như tính ích kỷ đến vô lý của người vợ rất khó để thông cảm nếu như không phải trong phim mà là ngoài đời thực. Hoặc như chi tiết khi người vợ đưa đứa bé lạc trở lại với người cha nuôi bất chấp sự điên giận của người chồng có vẻ khá khiên cưỡng.

Nhưng không sao, phim có happy-end và chính đoạn cuối phim đã giải mã đồng thời thuyết phục người xem quên đi những gì họ đã phàn nàn trước đó.

Đoạn cuối phim cũng lấy đi của tôi và giọt nước mắt(thật).

Ôi!Càng già càng yếu đuối và đa cảm!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Đàn ông có thật sự ...cần thiết?

Kịch bản là chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra. Quân đội Mỹ tung ra một loại vũ khí sinh hóa mới - bom Y - với khả năng tiêu diệt nhiễm sắc thể Y trong con người. Đạt được mục đích ban đầu là loại trừ lực lượng quân sự của đối phương nhưng virus Y biến thể gây một dịch cúm mới trên toàn thế giới. Hậu quả là sau thế chiến, 97% đàn ông biến mất trên địa cầu. Mỹ, quốc gia duy nhất còn nền kinh tế mạnh mẽ sau hậu chiến tuyên bố thiết lập chế độ nữ quyền và một thế giới không đàn ông - một thế giới ưu việt nhất từ thuở khai sinh lập địa.Một thế giới không gây hấn, không bạo lực, không chiến tranh... vì những yếu tố đó chỉ có trong genne của nam giới và có xu hướng di truyền.

Vậy, thế giới không đàn ông sẽ như thế nào? Bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nếu không muốn nói là hơn cả bình thường. Vẫn có những lãnh đạo giỏi, những nhà khoa học tài ba, những nghệ sĩ bậc nhất và những cảnh sát tận tâm và trên hết là vẫn tồn tại những gia đình - tế bào của xã hội. Những gia đình gồm 2 người mẹ và số lượng con tùy thích được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo và tất nhiên cũng chỉ định là nữ. Nhiệm vụ tồn tại duy trì nòi giống của đàn ông được giải quyết triệt để. Ngay cả tính chất giải trí của đàn ông dường như cũng không cần thiết bởi kỹ thuật 3D đã tạo nên những búp bê đàn ông có hình ảnh, âm thanh sống động gần như người thật nếu như một phụ nữ nào đó không có nhu cầu lập gia đình (tức là lấy một người phụ nữ khác).

Thế nhưng đâu đó trong xã hội vẫn có một góc khuất tồn tại - như ngàn đời vẫn vậy. Trong những góc phố tối tăm vẫn có những phụ nữ mặc giả đồ đàn ông, đeo phụ tùng giả đáp ứng những nhu cầu cần thiết của những người hoài niệm. Trong các căn nhà xa hoa lộng lẫy yên bình, những thế hệ nữ giới nối tiếp đến tuổi trưởng thành vẫn ôm những tấm hình đàn ông sexy lưu giữ cẩn thận dù qua nhiều đợt tẩy thanh văn hóa phẩm đồi trụy. Vẫn tò mò khao khát và mong ước "cho tôi được một lần" biết thật sự ...của quý đàn ông là như thế nào. Đặc biệt hơn, vẫn có một khách sạn de luxe nơi mà hàng đêm giới quý tộc nhất trong xã hội gồm lãnh tụ,thương gia...tìm đến với những chàng kép bán hoa có tuổi đời 60 trở lên - ngạc nhiên chưa!

Số đàn ông hiếm hoi đó ở đâu ra? Đó là 3% còn lại may mắn có hệ kháng dịch virus nay đã hom hem gần hết. Một số an phận chịu sự xắp đặt của Tú bà, sống ngày 3 bữa, cơm no bò cưỡi, ngày nào may mắn có thể gặp những em mơn mởn hơn một tí. Số còn lại không chịu sự áp bức trốn vào sân vận động (sân bóng đá - nơi phụ nữ chán ghét nhất) lập căn cứ địa kháng chiến mong có ngày phục hồi quyền bình đẳng!

Mọi chuyện rắc rối xảy ra khi một cô gái tốt nghiệp đại học khoa công nghệ gene dùng phương pháp tổng hợp gene cho ra đời một chàng trai trẻ đã loại trừ những yếu tố tạo tính xấu như gây hấn, bạo lực...

Đó là nội dung bộ phim giả tưởng, hài hước The Last Man on Planet Earth (Đang trình chiếu trên Cinemax). Ra đời cách đây 10 năm (1999) nhưng các yếu tố viễn tưởng của nó vẫn khá phù hợp với lăng kính hiện đại, khi mà nguy cơ thế chiến 3 vẫn lấp lững đâu đó và chắc chắn có không ít phụ nữ rất mong được sống trong một thế giới không đàn ông.

Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà...từ đàn ông! Nghe đâu câu này xưa lắm rồi.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Dolores Claiborne

 
Coi Dolores Claiborne trên Cinemax, phim dựa theo tiểu thuyết của Stephen King. Chuyện phim cũng đơn giản với 4 tuyến nhân vật ở một hòn đảo nhỏ : một người mẹ làm nghề giúp việc, cô con gái bị trầm uất trong một gia đình có bố nghiện rượu, viên sếp cảnh sát với thành tích trong đời là khám phá thành công trên 80 vụ án mạng và một mệnh phụ phu nhân giàu nhất đảo.
 
Với cái chết thảm khốc - rơi từ tầng một xuống dưới đất - của vị mệnh phụ phu nhân già nua, tàn tật trong một ngôi nhà chỉ có bà và người phụ nữ giúp việc. Cảnh sát đặt nghi vấn về một vụ mưu sát bởi có lý do để người phụ nữ giúp việc làm việc này : bản di chúc 8 năm truớc vị mệnh phụ phu nhân đã viết sẳn với nội dung để lại 1,6 triệu USD cho người giúp việc. Cảnh sát còn có hơn một lý do để tin rằng người phụ nữ giúp việc làm việc này bởi trước đó mười mấy năm, người chồng của bà giúp việc đã từng bị chết rất đáng ngờ khi rơi xuống một cái giếng sâu quanh nhà .
 
Hai vụ án mạng cũng là nguyên nhân gây xung đột trong mối quan hệ giữa hai mẹ con người giúp việc. 15 năm trước khi mới 13 tuổi, một cô bé đã phải bỏ nhà ra đi vì không thể chịu đưng nổi dư luận tỉnh lẻ cho rằng chính mẹ của cô dã giết bố cô và 15 sau dư luận mới lại đè áp lực hơn khiến cô bé - nay đã thành một phóng viên chính trị xã hội lại muốn bỏ nhà đi thật xa sau khi phải ghé về vì biết người mẹ lại là một nghi can mới. Điều quan trọng là chính cô bé lúc xưa và cô phóng viên ngày nay cũng tin rằng mẹ cô chính là thủ phạm trong hai cái chết hệt như là những tai nạn mặc dù người mẹ ra sức phủ nhận.
 
15 năm trước, viên cảnh sát ma mãnh, thâm hiểm nhưng tận tụy đã bất lực khi điều tra cái chết của người chồng. Vụ án mạng này chấm dứt thành tích khám phá thành công mọi vụ án mạng của viên cảnh sát. Cũng có hơn một lý do để viên cảnh sát thâm thù người phụ nữ giúp việc và không khách quan khi tìm mọi cách chứng minh vụ tai nạn 15 năm sau chính là một vụ giết người khác.
 
Sau khi cô phóng viên lên xe rời nhà đi trong đêm tối, cô phát hiện ra mẹ cô gửi một cuốn băng cassette kể lại toàn bộ sự thật trong 15 năm qua và bà cho biết bà cũng sẽ kể lại toàn bộ sự thật đối với cảnh sát. Những lời nhắc lại về ký ức gia đình khi cô bé ngày xưa từ một học sinh giỏi trở nên trầm uất và xuống dốc trong học hành. Những câu chuyện về người chồng vũ phu, say rượu lấy tiền dành dụm của vợ đi chơi gái. Điều quan trong nhất là người mẹ lần đầu tiên thú nhận chính bà là thủ phạm tạo ra tai nạn cho người chồng. Trong một lần đuổi theo cô bé không nghe lời, bà đã vô tình phát hiện ra một giếng sâu quanh nhà được lấp bởi những thanh gỗ mục nát. Âm mưu sắp đặt kế hoạch bẫy người chồng rơi giếng được tiến hành trong một ngày nhật thực. Điều đặc biệt là chính người mệnh phụ giàu sang đã gợi ý việc giết chồng cho người giúp việc thân tín khi nghe kể những câu chuyện về người chồng, về việc lấy tiền dành dụm và việc nghi vấn lạm dụng tình dục cô con gái. Những lời kể rằng vị mệnh phụ phu nhân tự sát vì không chịu nổi cuộc sống già nua tàn tật.
 
Khi đến bến phà chuẩn bị rời xa hòn đảo nhỏ, cô phóng viên chợt hồi tưởng cũng tại nơi đây 15 năm trước, cha cô đã từng lạm dụng tình dục cô - một sự thật mà cô cũng ra sức phủ nhận dẫn đến chống đối gay gắt và sự oán hờn đối với người mẹ. Và khi đó, cô tin rằng những lời người mẹ nói đều là sự thật, bà giết chồng vì tình yêu đối với cô cũng như bà thật sự không phải là thủ phạm trong cái chết của vị mệnh phụ phu nhân. Cô quyết định trở lại để bảo vệ mẹ
 
Trở lại vụ án mạng thứ hai, hệ thống điều tra ở hòn đảo không thể lý giải nổi việc bà giúp việc đặt câu hỏi nếu cho bà là kẻ giết người thì tại sao sau 8 năm hầu hạ người tàn tật bà mới thực hiện việc này mà không làm từ những năm trước đó. Tại sao bà mệnh phụ không chết một cách êm thắm hơn mà lại chết theo kiểu bị ngã cầu thang - một cái chết khiến bà giúp việc không thể biện minh và bị đặt trong diện nghi can. Bà giúp việc cũng nêu thêm một chứng cứ bà không hề biết đến tờ di chúc cho đến khi cảnh sát tiết lộ. Chỉ có duy nhất viên sếp nghĩ ngược lại, chính những điều không thể lý giải trên mới làm cho bà trở thành nghi can số 1 vì bà là một tội phạm quá ma mãnh - điều ông đã biết khi nghi ngờ bà chính là kẻ thú ác trong vụ án cách đây 15 năm.
 
Trước khi người mẹ giúp việc kịp thú nhận như lời bà nói trong băng cassette gởi cho cô con gái - phóng viên thì cô này đã kịp quay lại và bảo vệ người mẹ yếu đuối trước hệ thống pháp luật của hòn đảo. Với 1,6 triệu USD thừa kế, cô phóng viên cho biết họ có cả một list những luật sư danh tiếng nhất NY sẵn sàng bảo vệ trước tòa và khiến viên sếp cảnh sát phải thất bại lần thứ hai trước khi ông này về hưu.
 
Phim kết thúc với cảnh người mẹ chia tay cô con gái nhưng để lên NY mời luật sư chứ không phải bỏ bà ra đi vì oán hờn. Những hàm oan trong tinh thần trong hai người được hóa giải. Một happy-end! Có vẻ như một chuyện phim đầy tính nhân văn
 
Nhưng tự nhiên tôi có cảm giác tôi cũng suy nghĩ như viên sếp cảnh sát! Thật ra Stephen King muốn nói gì đây?

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

no country for old men : tiếng vọng buồn của xã hội đương đại


"No country for old men" không dành cho những fan đam mê thể loại phim hình sự bởi nó không dẫn bạn cùng khám phá tội ác bằng những thủ thuật hay trí thông minh của người điều tra.

"No country for old men" không dành cho những fan thể loại phim hành động bởi nó là một cuộc truy đuổi một chiều, hoàn toàn không cân sức giữa hung thủ và nạn nhân

"No country for old men" không có những cảnh "tươi mát" thường kèm thấy trong mỗi cuốn phim của Hollywood. Bởi vậy, nếu bạn chưa coi, tôi khuyên bạn đừng coi. Thay vào đó, hãy đi kiếm những cuốn phim đại loại như "40 tuổi vẫn còn trai tân" để được giải trí, để được coi xong là ...quên hết.

Nhưng, nếu bạn đã lỡ coi, có thể bạn sẽ phải ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để coi một câu chuyện đơn giản với cảm giác là mình đã không phí thời gian. Và khi đó, bạn hiểu vì sao phim đoạt giải Oscar!

"No country for old men" không xây dựng tuyến nhân vật đối xứng : Thiện - Ác; Chính - Tà như các phim thông thường. Phim được xoay quanh 3 tuyến nhân vật cảnh sát - hung thủ -nạn nhân như 3 điểm trên một tam giác cân mà ở đó vị trí cảnh sát nằm ở đỉnh : xa vời vợi vị trí của hung thủ và những nạn nhân. Cách xây dựng này gợi nhớ một bộ phim kinh điển khác của Viễn Tây xa xưa " Thiện, Ác, Tà". Chỉ có điều, ở Viễn Tây (một phần của thế giới) ngày nay : Ác ngày càng ác hơn, Tà ngày càng gian trá hơn và Thiện ngày càng ít lương (tâm & lậu) hơn.

Điểm đặc sắc trong "No coutry for old men" ( phim và có lẽ cả tiểu thuyết nguyên bản) là rất ít chi tiết thừa hay nói đúng hơn là không có. Mỗi tình huống, chi tiết dường như đều có sợi dây logic cột chặt với nhau và khi chúng hoà quyện cùng nhau thành một khối - chúng khiến bạn cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu vì đã hiểu được ý nghĩa mà những nhà làm phim muốn truyền tải đến bạn ( tất nhiên là hiểu theo cách suy nghĩ của bạn). Bởi vậy, đừng thắc mắc tại sao hung thủ ngay từ đầu phim có thể giết chết viên cảnh sát trẻ một cách dễ dàng nếu như sau đó đã chứng kiến hắn tự phẩu thuật vết thương của mình để lấy đạn ra như một bác sĩ lành nghề. Hãy thắc mắc tại sao một cảnh sát 25 tuổi đã lên vị trí trưởng nhưng vài chục năm sau vẫn ở một vị trí đó để hiểu được "khả năng tồn tại" con người ông ta mà thời lượng phim không thể nào nói hết . Nếu dở, ông ta đã như viên cảnh sát trẻ chết ở tuổi đôi mươi nhưng nếu giỏi, ông ta đã không còn phải khổ sở ngồi ở vị trí đó trong nỗi bất lực của một viên cảnh sát về chiều.

Một chi tiết khác khi hung thủ định tung đồng xu để quyết định số phận một phụ nữ. Cô đã hét lên " Đồng xu không biết nói. Kẻ nói là mày". Chính xác! Làm gì có chuyện bỏ công truy đuổi từ Viễn Tây của Mỹ đến tận biên giới Mexico để chơi trò chơi số phận. Chi tiết đó nói lên hành động của kẻ thủ ác không là sự ngẫu hứng vô thức- đó là những tội ác có ý thức.

"No country for old men" không có "happy-end". Tà thì phải chết ,Thiện thì sống mà như chết nhưng Ác thì không bị trừng phạt và vẫn lừng lững ra đi và nó sẽ còn diễn ra trong nhiều thế hệ. Không có gì thú vị hơn khi một trong những thông điệp phim được diễn giải qua phân đoạn những thiếu niên đã cứu hung thủ với sự thiện lương mặc định trong từng bản thân nhưng sau đó vội quay sang gây gỗ nhau vì đồng đô la đẫm máu.

Không có đất cho những người già chỉ sống bằng hoài niệm, mơ về một thế giới an lạc. Không có đất cho những người yếu đuối, thế cô hoặc an phận mặc kệ nó, mặc kệ cuộc đời ,chỉ biết về bản thân bởi cuộc sống hiện đại dường như là mạnh được yếu thua, ác hơn tất thắng!

Đáng buồn là khi đó ta lại theo lối mòn lẩn quẩn để rồi phải mơ về một vùng đất đầy tự do với bầu trời xanh cùng những Lucky Luke và Snow White hiện hữu.. dù biết NO COUNTRY FOR...

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2007

Về với anh và anh sẽ gọi em ...mỗi ngày


Chàng : Thiên tài toán học từng bị hãng IBM ruồng bỏ bởi nghi ngờ có biểu hiện của người "té giếng". Dồn đam mê và năng lượng sống của mình vào việc nuôi những con chim, liên tưởng sự việc qua những con số và ngày ngày làm chỗ dựa tinh thần cho những người đồng cảnh ngộ. Tất nhiên là ăn , uống, ở có trợ cấp thất nghiệp chịu hết.

Nàng : Xinh đẹp, yêu thỏ. Có khả năng vẽ tranh như Rembrant và sáng tác nhạc như...Mozart. Tạm thời dồn năng khiếu nghệ thuật vào việc cắt tóc kiếm cơm và xả stress bằng cách xả láng những câu nói, hành động gây shock với những người bình thường.

Rồi thì chàng và nàng cũng được thượng đế (dẫn dắt bàn tay của đạo diễn) cho gặp nhau ở hội offline của những người "té giếng" . Họ yêu nhau, sex cùng nhau và lẽ dĩ nhiên như bao cặp không "té giếng" khác trên cõi đời này là cũng sẽ giận hờn và chia tay trong ...đớn đau. Nàng muốn mối quan hệ giữa chàng và nàng mãi là người bạn tốt của nhau .

Một ngày kia chàng chịu hết nỗi và ngõ lời cầu hôn nàng một cách rất trang trọng trong một tiệm ăn sang trọng lẽ dĩ nhiên không là chỗ dành cho những người "té giếng". Nàng gào lên và ù té chạy bỏ chàng ở lại chịu đựng những ánh mắt nhìn của người biình thuờng dành cho người "té giếng".

Lạc mất nàng, chàng lang thang và thơ thẩn cho đến ngày bắt gặp nàng vừa lên một chuyến xe bus và đây là mẫu hội thọai ngắn của chàng với một khách chờ xe :

- Anh ơi, chuyến xe 217 bao giờ đến?

-Thua!

-Tôi đang đuổi theo một người..

-Đuổi bằng xe bus?

-Phải, rất hệ trọng...

-Hệ trọng đến nổi phải đón xe bus mà đuổi theo?

-Ừa, nàng bỏ tôi đi khi tôi ngõ lời cầu hôn. Nàng chỉ muốn coi tôi là bạn.

-Vậy hả! Vậy tốt nhất là đuổi thiệt chậm.

-Thì đó.

Trời không phụ khách đa tình, một ngày kia ( chính xác là cuối phim) chàng lại gặp nàng. Câu đầu tiên chàng thốt là "Anh nhớ em" và câu đầu tiên nàng thốt là "Em ghét anh" . Lý do nàng ghét chàng là bởi chàng đã không gọi fone cho nàng. Khi chàng đau khổ thốt " Chẳng phải em không muốn gặp anh vì chỉ muốn coi anh là bạn sao?",nàng khẽ khàng:"Em sợ không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu - một ngày, một tháng, một năm?".

Trong thóang chốc họ nhận ra nhau về bản thân họ : sự bình thường trong vẻ ngòai dị thường. Trong cái thế giới điên rồ này thì những cuồng nộ, khát khao và dục vọng của họ xem ra không khác biệt gì những người bình thường. Những nỗi cuồng nộ, khát khao và dục vọng mà Mozart đã mô tả trong bản Symphony No 40 bất hủ.

"Về với anh và anh sẽ gọi em...mỗi ngày" .

PS:

"Mozart & the whale" là một trong những câu chuyện tình đẹp sản xuất bởi Hollywood và đang trình chiếu trên StarMovie.

Popular Posts