Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Thuật Ngữ Stereo Scope và 4-track và 7½ IPS trong băng Reel To Reel

 

Trong băng reel-to-reel, các thông số như 4-track7½ IPS đề cập đến cấu hình ghi âm và tốc độ chạy băng, hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sử dụng băng.

1. 4-Track (4 Rãnh Ghi Âm) 

Ý nghĩa: Băng được chia thành 4 rãnh ghi âm riêng biệt. Mỗi rãnh có thể được sử dụng cho một kênh âm thanh khác nhau. 

Ứng dụng: Trong cấu hình âm thanh stereo, mỗi mặt của băng sử dụng hai rãnh: một rãnh cho kênh trái (left) và một rãnh cho kênh phải (right). Khi hoàn thành một mặt, bạn có thể lật băng để sử dụng hai rãnh còn lại. Cách sử dụng này giúp tối ưu hóa dung lượng băng, cho phép người dùng ghi âm hai chương trình stereo (mặt A và mặt B) trên cùng một cuộn. 

Ưu điểm: Tăng thời gian ghi âm mà không cần tăng kích thước băng. Hạn chế: So với hệ thống 2-track (chỉ có hai rãnh), băng 4-track thường có chất lượng thấp hơn một chút do độ rộng của mỗi rãnh ghi nhỏ hơn, dẫn đến tín hiệu kém chi tiết hơn. 

2. 7½ IPS (Inches Per Second - Tốc Độ Băng) 

Ý nghĩa: Đây là tốc độ di chuyển của băng qua đầu từ, tính bằng số inch trên giây. 7½ IPS là một tốc độ phổ biến trong băng reel-to-reel. 

Ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh: 

Chất lượng cao: Tốc độ 7½ IPS cho phép ghi âm với dải tần số rộng hơn, ít nhiễu và méo tiếng hơn so với tốc độ thấp hơn (như 3¾ IPS). 

Thời gian ghi: Tốc độ này tiêu thụ băng nhanh hơn, nghĩa là thời lượng ghi âm trên một cuộn băng sẽ ít hơn so với tốc độ thấp hơn. 

Ứng dụng: Tốc độ 7½ IPS là sự cân bằng giữa chất lượng âm thanh tốt và thời gian ghi tương đối dài. Nó thường được sử dụng trong gia đình, phòng thu nhỏ hoặc các thiết bị bán chuyên nghiệp. 

Tóm lại: 

4-Track 7½ IPS là một cấu hình phổ biến cho các máy ghi âm reel-to-reel trong gia đình hoặc bán chuyên nghiệp: 4-track: Cho phép sử dụng tối đa dung lượng băng để ghi âm các chương trình stereo. 

7½ IPS: Cung cấp chất lượng âm thanh tốt trong khi vẫn đảm bảo thời gian ghi âm hợp lý.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Hoa




Ngắm những tấm hình chụp hoa của một bằng hữu là nhiếp ảnh gia quá đẹp. Đẹp đến nỗi khiến mình nảy sinh ý nghĩ kiếm một mảnh vườn, học cách trồng hoa và thực hiện việc trồng hoa. Cho dù trồng chỉ để riêng mình ngắm hay trồng để khoe người, suy cho cùng đều khởi nguồn từ việc muốn chiếm hữu cái đẹp!

Giả sử như việc có một mảnh vườn, học và trồng hoa diễn ra một cách suông sẻ thì ngừơi ta cũng phải cần bỏ ra thời gian, tiền bạc và công sức. Hoa nở ra đẹp hay không đẹp? Đẹp như thế nào, chỉ với mình là đủ hay phải đẹp hơn hoa người? Hoa đẹp thì phải giữ, chăm như chăm trẻ, lại sợ người ngắt trộm. Hoa rạng rỡ thì vui, hoa héo úa thì sầu...Trăm thứ bà rằng, vân vân và vân vân ...

Quá trình thực hiện một chuỗi hành động theo ước muốn là quá trình chuốc khổ vào thân và đó là một phần nằm trong cái mà người ta gọi là cuộc sống.

Hình như bên đạo Phật giải thích đó là khi tâm bị gá duyên và bị chấp kẹt. Lấy ví dụ trên nếu nhìn hoa không thấy đẹp, cảm nhận được cái đẹp không nảy sinh ước muốn có nó thì tất yếu chẳng bao giờ sinh ra đau khổ, thất vọng, buồn bã, ghen tuông, mặc cảm, tham vọng...Nói một cách khác niềm vui và hạnh phúc phải đánh đổi bằng những phiền muộn và bất hạnh và đó là chuỗi tuần hoàn không có điểm dừng.

Vậy, không muốn xảy ra hay muốn hạn chế bớt quá trình khổ ải đó phải chăng nhìn hoa thì biết hoa, đẹp hay không đẹp thì hoa cũng phải tàn, của mình hay không của mình thì hoa vẫn hiện hữu đời hoa? Coi bộ phức tạp! Thôi, nghĩ đơn giản hơn, để có những tấm hình chụp hoa đẹp lay động lòng người thì những bằng hữu đã phải rất vất vả bỏ công sức canh, rình...

Cho nên :

(Hình) Hoa là hoan lạc với ta 
Nhưng là (sự) đày ải với (mấy) cha chụp hình. =)) 

Thanks các nhiếp ảnh gia!

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Một ngày chạy ngoài đường


*
Đang đi trên đường với một  tốc độ bình thường bỗng bạn gặp phía trước một chiếc xe cà giựt, cà giựt lúc nhanh, lúc châm, lúc chạy làn trong lúc lấn làn ngoài... 99% là ngừơi điêu khiển chiếc xe đó đang sử dụng điện thoại di động. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao họ lại không thể tắp vào lề dừng xe để có một cuộc đàm thoại bình thường đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những ngừơi cùng tham gia lưu thông! Giống như hết thảy bọn họ đều là những người bận bịu kinh khủng và mỗi cuộc điện thoại bị lỡ có thể mất hàng triêu USD.

**

Tới một ngã 3 không đèn xanh, đèn đỏ, khi mọi người đang chậm tốc độ để nhường những người xin đường băng qua hướng ngược lại, thì bỗng có một cô gái mũ đen, áo đen, quân đen, kiếng đen, khẩu trang bịt kín mặt, đầu nghiêng nghiêng trong trạng thái ngó ngang ngó ngữa cứ phăng phăng thẳng tiến mặc những tiêng còi bấm báo động rất to ở phía đối diện. Khi mọi người chực chờ một cú big bang xảy ra thì may phước có một anh thanh niên kịp vọt lên vỗ vào người cô báo động cô sắp đâm sầm vào đám xe phía trước ( trong đó có mình). Cô dừng lại thản nhiên và khi đó mọi người mới thấy rõ là trên hai tai cô có sợi dây headphone lũng lẵng kéo gần xuống dưới ...rún.
Phụ nữ thì không nên đánh dù chỉ bằng một cành hoa nhưng lúc đó mình đã ước gì có thể sút môt cú sút bằng mu bàn chân (tức sút cẳng vịt) vào bàn tọa của kiều nữ này.

***
Nguyễn Văn Cừ khúc trường Lê Hồng Phong kéo lên cầu Nguyễn Văn Cừ vốn là điểm nóng mỗi chiều. Giữa hàng trăm chiếc xe gắn máy đang vật lộn chen từng cm đường cùng hàng trăm xe hơi và xe bus thì một anh tàn tật chạy xe ba bánh kéo một chị tàn tật ngồi xe lăn dàn hàng ngang như thế giới này chỉ có 2 ta.
Chỉ còn biết ...im lăng thở dài.

****
Chạy lên tới giữa cầu bắt gặp một anh thanh niên rất bảnh bao và lịch sự chỉ dùng tay phải chạy xe, tay còn lại ngoặc ra phía sau lưng để giữ một bé gái chừng 3 tuổi đang ngủ oặt ẹo phía sau. Trời ạ!, nếu vô cảm thì bạn sẽ dần trở thành một robot còn nếu không vô cảm thì bạn xem như bị buộc coi một tiếc mục xiếc không có bảo hô.

*****

Vào môt con đường nhỏ, khi làn đường cho một bên chỉ tầm độ 3m thì một cặp học sinh phổ thông chở nhau trên môt chiếc xe đạp chuyện trò rôm rã và nhất định không chạy phía trong đường. Bấm kèn xin vượt không được, mình chấp nhận chạy tàn tàn sau mấy em một đoạn. Nhưng, chiếc taxi phía sau mình thì nó không chịu như thế và cái gương chiếu hâu của chiếc taxi kéo lê 2 em khoảng 10m đường ngay trước mắt mình. Đôi khi, ranh giới giữa khỏe mạnh và tàn phế chỉ trong khoảnh khắc.

******

Ra đựơc đường lớn và tiếp tục gặp kẹt xe xen triều cường. Bằng mắt thường thị lưc 1/10 cũng có thể thấy là không thể nào có thể thoát ra khỏi cái dòng xe ngay tức thì ngoài việc kiên nhẫn và kiên nhẫn. Vậy mà đằng sau, phía trước, bên trái, bên phải những tiếng còi xe liên tục gào thét như đang nói thay chủ nó "tất cả tránh ra để tao đi".

Chợt nghĩ trong đám đông, nếu có một gã điên nào đó, chịu không nổi với những kích thích gây căng thẳng thần kinh mà rút "đồ chơi" dưới yên xe bổ loạn xạ, hay ngồi trên xe điên mà rú ga loạn xạ thì :

Trời ơi, bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Ngẫn Văn Ngơ đành chia tay vĩnh viễn...Bạch Thu Hà!

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

có lũ kỷ niệm...truớc, sau


 

*
Hôm nọ có xem qua bài viết, hình như của "Cô gái đồ long" bình luận về cú kinh doanh thất bại của Phương Nam Phim qua phi vụ Phạm Duy. Đại khái, "ngày trở về" của ông Phạm Duy được khuyến cáo chỉ nên coi là một chuyện bình thường chứ không xứng để coi là một sự kiện lớn.

Đọc hồi ký của ông Pham Duy thì cũng đủ thấy cuộc đời ông là một trong những đại diện tiêu biểu của những mảnh đời Việt trong lịch sử hiện đại. Kháng chiến chống thực dân Pháp, di cư vào Nam, sống và chống cộng sản cho đến 1975. Di tản qua Mỹ và tiếp tục chống cộng sản. Cuối đời trở về sống dưới chế độ ...cộng sản. Một con người như thế mà không bị đạn bắn tứ tung giữa lằn ranh hận thù tư tưởng thì mới lạ. Cá nhân tôi không thấy ông Phạm Duy giả tạo là mấy. Ông là một nhạc sĩ, là một thiên tài và là một ...con người. Con người thì chỉ thật với từng giai đọan trong đời sống vốn dĩ đầy giả tạo. Một con người mà thật và đẹp từ khi chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay chắc chỉ được in trên sách mô tả vài người thuộc vài xứ như ...Bắc Triều Tiên chẳng hạn.

Ông Phạm Duy bình thiên hạ bằng những bài tình ca. Việc tề gia ông cũng rất khéo. Qua bao thăng trầm vẫn nuôi con khôn lớn và đều thành đạt, Có hàng tá nhân tình nhưng chẳng người nào ghét bỏ ông suốt cuộc đời. Đến khi tóc bạc răng long vẫn ngồi thưởng thức và hái ra tiền từ những tác phẩm của mình.  Quá lý tưởng và đầy mãn nguyện cho một kiếp nhân sinh.

**
Tôi thích ca từ ông Phạm Duy hơn ông Trịnh Công Sơn dù cả hai ông đều là thiên tài. Mỗi bài thơ-nhạc của ông Duy là một sự xuyên suốt trong khi của ông Sơn tản lạc và mông lung ngay trong từng câu và từng đoạn. "Tình" trong ca từ của ông Sơn mang chất Thánh còn của ông Duy thì đời hơn, người hơn. Ông Sơn khiến người nghe phải cùng suy tư và hoang mang với những câu tự hỏi cuộc đời này là gì còn ông Duy thì hướng mọi người cùng ông chiêm nghiệm lại cuộc sống.

Rât nhiều câu của ông Duy nghe đơn giản nhưng cái ý tỏa ra bao la hết sức. Chẳng hạn như câu "Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau" trong bài "Kỷ niệm". "Chưa đi vội" không chỉ là để hoài niệm những ký ức đẹp mà "chưa đi vội" còn tránh những tiếc nuối mãi hoài. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng đã từng có khoảnh khắc "đi vội" để rồi phải ân hận cả một thời gian dài hoặc có khi là cả cuộc đời. Có những việc, hành động, suy nghĩ v.v... chỉ cầm "chậm lại" một chút đủ để thay đổi cả số phận cho mình lẫn người khác.

Hay trong bài "Nghìn trùng xa cách", cả chục triệu người chắc chỉ viết nổi "những kỹ niệm" nhưng chỉ riêng ông mới có thể đặt bút là "lũ kỷ niệm". "Lũ kỷ niệm" có khi như cơn bão lòng, có khi như con sóng nhấp nhô tùy lũ lớn lũ nhỏ. "Lũ kỷ niệm" cũng tưởng như hình ảnh "lũ trẻ" lon ton ù té bước thấp, bước cao nhanh nhanh, chậm chậm. Dễ thương hết sức.

Có lũ kỷ niệm...truớc, sau!

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Nghìn trùng xa cách

 

Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời   
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người

Coi PBN 103, các cụ lão lủ khủ ra kể những giai thoại tình ca vừa thấy buồn, vừa thấy vui. Nếu cứ lý trí mà xét thì chắc các cụ sẽ bị giới nữ ném cả chục tấn ...đá vì chẳng có gì hay ho với những người thân hiện tại để mà hoài niệm những nhớ thương, thương nhớ cả hàng chục năm. Một trong những thông điệp của series Lost mà tôi rất thích là tất cả những gì xảy ra, những con ngừơi ta gặp gỡ, dù là thoáng qua, hay có mối gắn bó sâu đậm đều là một sự sắp đặt định sẵn (kiểu như nhân duyên của châu Á). Thế nên, xét trong cái riêng, cái tôi của mỗi người thì những kỷ niệm, những gì đã qua dù buồn hay vui, dù xấu hay tốt đều đáng để trân trọng cất giữ và đó là những món quà của cuộc sống.

Nhìn nhạc sĩ Thanh Sơn trong cơn bạo bệnh vẫn cố gắng nói " ...xin trả hết về cho người. cám ơn em đã cho tôi, tặng tôi những vết thương của tình yêu..." mới thấy được sức tàn phá mãnh liệt của chữ tình. Thảo nào mà Trịnh Công Sơn phải viết "Tình yêu như trái phá..." còn Trư Bát Giới trong phim chế Hồng Kông suốt ngày nghêu ngao "Đa tình tự cổ không dư hận..." mà không muốn thành Phật. 

"Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, trả hết cho người, cho người đi..." hay "mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ, những khi mình mặn nồng..." đúng với mọi chuyện tình trên thế gian. Chia tay thì muốn trả hết cho nhau kể cả ...thời gian chỉ để không vấn vương. Chia tay dù với bất cứ lý do gì thì bao giờ cũng là những lời trách móc đến cay độc, để sau đó bình lặng trong tâm hồn thì mới nhớ đến nhau thât đẹp.

Công nghệ hiện đại (chat, fone, webcam) ngày nay có thể khiến ngừơi ta yêu nhau chớp nhoáng chỉ trong vòng vài tháng dù ở cách xa 2 bên đầu đại dương nên những lá thư tình kiểu Trịnh Công Sơn thật sự không còn phù hợp. Những câu chuyện tình sến đẫm lệ  không mài ra gạo mà ăn, không biến ra túi LV mà đeo được. Ta quay cuồng trong vũ điệu kiếm tìm vật chất hiện thực và đắm chìm trong những giấc mơ riêng mình về những điều không có thật. Vấn đề nan giải khi tìm kiếm giá trị MỸ trong cuộc đời.

Đứng về góc độ xã hội học, cho dù mơ hồ không thực tế nhưng nếu giá trị MỸ được coi trọng ( hay tuyệt vời nhất là cả CHÂN-THIỆN-MỸ) và được số đông coi là đích của cuộc sống thì làm được gì? Chí ít là sau một đêm ân ái, những vần thơ "da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng" chắc sẽ nhiều hơn những clip quay trộm bung lên mạng. Sau một cuộc chia tay ,những lời tự sự kiểu "em đi qua đời anh, không nhớ gì sao em?" sẽ nhiều hơn là những lời phỉ báng nhục mạ hay tệ hơn là ...cứa cổ nhau. :D

**

Cuối tuần với "Rabbit Hole", một phim rất khó nuốt. Nicole Kidman vẫn là một trong những phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới trong trái tim triệu triệu gã đàn ông.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Nghịch chữ

- Đầu tiên là mình vớ được cái link từ điển Hán Việt Online : http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic.php

- Sau đó mình tìm Đường Thi trên Google và tới link này : http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
và nhờ đó biết được Đường Thi tiếng Hán là 唐诗.

- Tiếp tục tìm kiếm 唐诗 trên Google thì tìm được link này : http://www.guxiang.com/shici/tangshi/index2.htm.

- Tiếp tục chọn ngẫu nhiên một link để bấm thì ra trang này : http://www.guxiang.com/shici/tangshi/chutang/chengziang/dengyouzhou.htm

- Trong trang trên có bài thơ sau :
登幽州古台
陈子昂
前不见古人,
后不见来者。
念天地之悠悠,
独怆然而涕下。

- Rồi, giờ đến công đoạn copy và paste để tra từ thì được một bài phiên âm sau :

ĐĂNG U CHÂU CỔ ĐÀI
Trần Tử Ngang
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi di hạ

Quay ngược quay xuôi con chữ để đoán mò ngữ nghĩa khoảng 1h đồng hồ thì cảm thán ra được bài vè sau :

LÊN ĐÀI U CHÂU ( bản dịch của midup :D)
 
Ngó trước mặt, người xưa chẳng gặp
Ngoái sau lưng, không thấy khách xa
Giữa lòng trời đất bao la
Lệ rơi lã chả, tự ta thương mình.

- Sau đó search Lên Đài U Châu trên Google thì ra được trang này http://www.hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.php?loi=68. Mèn ơi, có một loạt bản dịch Việt và Anh của những nhà thơ và học giả nổi tiếng :D

-- Bản dịch của Trần Trọng San --
Bài Ca Lên Đài U Châu
Ngoảnh lại trước: người xưa vắng vẻ
Trông về sau: quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan
 
--Bản dịch của Tương Như --
Người trước chẳng thấy ai,
Người sau thì chưa thấy.
Gẫm trời đất thật vô cùng,
Riêng lòng đau mà lệ chảy.
 
-- Bản dịch của Trần Trọng Kim --
Trước chẳng thấy người xưa,
Sau chẳng thấy ai cả.
Ngẫm trời đất thăm-thẳm sao!
Riêng xót-xa lệ lã-chã.
 
-- Bản dịch của Phụng Hà --
Nhìn trước, cổ nhân chẳng thấy đâu,
Trông lui, lại chưa có người sau.
Ngẫm cõi đất trời vô cùng tận,
Một mình nhỏ lệ, lòng quặn đau.
 
-- Bản dịch của Nguyễn Minh --
Nhìn về trước không thấy người thời cổ
Ngoảnh về sau chưa thấy bóng ai qua
Ngẫm đất trời ôi sao quá bao la
Tủi thân phận đơn côi mà rơi lệ.
 
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Lên đài U-Châu
Nhìn trước, chẳng thấy người xưa,
Ngó sau, nào thấy ai vừa đến đâu!
Mịt mờ trời đất thẳm sâu,
Mình ta thương cảm, lệ sầu tuôn rơi...
 
-- English Version --
On Climbing You-Chou Terrace
Ahead I cannot see the ancient faces,
Behind I cannot see the coming sages.
I brood upon the endlessness of Nature,
Lonely and sick at heart, with falling tears.
The Ancients
-- Translated by Robert Payne --
I look before, and do not see the ancientsLooking after,
I do not the the coming ages
Only Heaven and Earth will last forever
Alone I lament, and my tears fall down

Quởn không?
=))

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

thăng hoa & vỡ òa

Cách đây vài chục năm tui hổng biết đến từ ..."vỡ òa". Trước 1975, chí ít là Sài Gòn cũng không có từ này (nếu có thì đã được in trong từ điển). Cũng chẳng hiểu vỡ òa là từ thuần Việt hay từ Hán Việt và nghĩa đích xác của nó là gì. Chỉ biết là dạo gần đây, mỗi khí đội tuyển Việt Nam mém thắng Thái hoặc thắng Thái là triệu triệu người...vỡ òa. Nghe riết thành quen và thấy hay bởi tính tượng thanh của từ nên chẳng thèm phân vân. Ngôn ngữ đôi khi không cần quy tắc nếu như nó đáp ứng được nhu cầu của số đông và được sử dụng bởi số đông. Của đáng tội nếu như nó không được các anh phóng viên bóng đá lạm dụng vô tội vạ đến mức chỉ cần có trận thắng nào đó của bóng đá VN là từ vỡ òa sẽ xuất hiện chiều hôm đó qua đến hôm sau và dư âm tận ngày mai trên tất cả các mặt báo.

Riêng "thăng hoa" thì tôi biết. Đó là từ mô tả sự biến hóa từ thể đặc thành thể hơi mà khỏi qua thể lõng hoặc ngược lại. Cũng đặc biệt phải hông? Bởi vậy nghĩa bóng mà thiên hạ khi sử dụng danh từ này thường đặt vào những trường hợp ...đặc biệt luôn. Ví dụ như ông Maradona đi một lượt qua 6 em Ăng lê đưa bóng vào lưới thì mô tả đó là phút giây thăng hoa của ổng quá hợp lý. Hay em AN bình thường uống mấy két beer không say, trưa nay ngẫu hứng " rượu rót chưa uống mà hồn đã say khướt" thì quá là cảm xúc thăng hoa chuẩn không cần chỉnh. Chứ mấy ca sĩ xứ ta lên gào thét ư ử rồi bước xuống mà mấy anh/chị MC cứ ra rả chúng ta vừa được nghe và thấy những phút giây thăng hoa của các cậu/mợ xyz thì nghe thiệt chói tai. Ấy vậy mà cứ phải nghe lãi nhãi như thế suốt ngày này tháng nọ mỗi kỳ ca nhạc có truyền hình trực tiếp, cứ canh TV mà xem thử.

Nhưng thà có từ để mấy anh ấy lạm dụng tính ra lại đỡ kinh hoàng hơn là các anh ấy tự chế. Ví dụ đọc cái title "Chung kết Cầu Vồng: Diễn viên đẹp hơn diễn hay" bố ai đỡ nổi. Lần đầu tiên tui thấy vụ so sánh giữa một danh từ với một động từ. Giả mà tui bắt chước nói theo "người đẹp Lai của tui xấu hơn bắn giỏi" - hiểu được chết liền. Hôm nay đọc cái title "Đạo diễn Lý An giới thiệu phim về đề tài đồng tính mới" cứ tưởng thế giới có thêm phát hiện mới của các nhà khoa học về chuyện đồng tính. Đọc kỹ mới biết ra câu chữ bị lộn tùng phèo như họ nhà tôm lộn...

Khi các anh ấy "thăng hoa", bạn đọc muốn "vỡ òa"!

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

tình khúc tháng sáu (hàng fake)

tháng sáu nhạt mưa,
em không ướt vì không đi dưới phố
chập chùng lô cốt, hố hầm
Nơi em ngồi, sóng wifi xõa kín bờ mi
chẳng biết
có còn ngoan.

anh muốn kẹt xe, giăng kín đường về
kề vai em, ghì vai em
cho nát bờ môi ấy

Ta nói bằng đôi môi
bằng tiếng rượu nồng
vì mình không yêu được nhau, không yêu được nhau
ngay lúc này
dù trời đang mưa bay

tháng sáu nhạt mưa,
anh muốn cùng mưa bay, cùng mây trôi
tan biến vào môi em

mưa bay tháng sáu
đẹp không em?

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Huỳnh Chiếu Đẳng và Quán Ven Đường

Tôi biết đến tên ông lần đầu tiên khi quan tâm đến việc phân biệt ti vi plasma và LCD. Đọc nát các bài dịch tầm phào trên các báo tầm phào cũng không hiểu ra vấn đề cho đến khi đọc được một bài viết lan truyền trên mạng dưới có ký tên ông. Một bài viết với ngôn ngữ dí dỏm kiểu Nam bộ nhưng đầy súc tích đủ để giải thích cặn kẻ những gì người đọc muốn tìm hiểu. Thế là tò mò và search tiếp trên mạng tên ông và ra được cái chỗ ông đang trú ngụ : Quán ven đường.

Choáng ngợp - đó là cảm giác đầu tiên khi tôi vào trang này! Không thể tưởng tượng nổi công lao tổng hợp và sưu tập tư liệu của ông. Ở đây bạn có thể tìm thấy địa chỉ để download âm thanh vài trăm cuốn băng cassette ca nhạc trước năm 1975. Gần như tất cả những tuồng tích cải lương, những làn điệu vọng cổ, ca trù, dân ca, ngâm thơ ...cũng có thể đến tay bạn qua sự chia sẻ của ông.

Nhưng như thế là quá ít so với những bài viết phi lợi nhuận phổ cập về computer và các lĩnh vực điện tử khác sinh động và dễ hiểu như đã nói ở trên. Chưa hết, khi cần giải trí, bạn có thể tìm thấy những file *.pps thú vị do ông tự tay làm một cách rất nắn nót! Và còn nhiều, rất nhiều những chuyện hay khác mà bạn nên đích thân khám phá.

Ông không nói nhiều về mình ngoại trừ tên thiệt của ông (?), tôi tìm thêm trên các website khác thì chỉ biết thêm ông từng là thầy giáo dạy lý, hóa tại Sài Gòn trước 1975. Ngưỡng mộ làm sao khi ở lứa tuổi cần nghỉ ngơi này, ông vẫn tiếp tục truyền đạt những kiến thức hiểu biết của ông cần mẫn như một con ong.

Trang nhà của ông sử dung trên một host miễn phí nên không màu sắc sinh động, không đẹp đẽ kiêu sa. Ở đây cũng không có feedback nên cách phản hồi, trao đổi duy nhất chỉ bằng phương tiện gửi mail. Tuy vậy, lượng kiến thức trên trang của ông thật vô cùng. Từ ngày biết vào Internet đến giờ là hơn 10 năm, ông là một trong những blogger mà tôi kính trọng nhất.
Tôi tự coi mình là một người trò của ông! "Mồng một giỗ Cha, mồng ba tết Thầy", tôi cũng giá như một lần được mời thầy chén trà.

Hầu như một tuần, tôi ghé trang nhà ông hơn một lần và giả như ngày nào đó không còn thấy cập nhật thêm những bài mới thì hẳn tôi buồn lắm. Mong ông nhiều sức khỏe, an khang!

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Phạm Đình Chương




Tôi mê ông Chương, từ nhỏ và bây giờ vẫn thế. Mê như lớp teen yêu anh Lam Trường hay anh Đan Trường vậy! Trong thế giới âm nhạc của tôi, ông Chương là nhất, dưới mới đến ông Duy,ông Sơn,ông Miên, ông Phụng... Nhưng nếu có một chuyến di cư lên mặt trăng vì trái đất hết chỗ sống rồi thì hành lý của tôi sẽ chí có âm thanh của ông Chương và 2 người trẻ nữa là Lê Uyên Phương cùng nhóm Phượng Hoàng (Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà).

Hầu như những bài nhạc của ông Chuơng ghi dấu ấn đậm nét trong văn nghệ miền Nam Việt Nam. Không thể nào tôi quên được những giai điệu rộn rã của bài Ly rượu mừng "Ngày xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no..." mặc dù những ngày xuân đó vẫn còn là nhóc tì. Ăn đứt bài Happy New Year mà ngày nay nơi nơi đều mở khi đón tết Nguyên Đán. Có lẽ độ phổ cập của bài này chỉ thua bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước từng được sử dụng làm quốc ca của miền Nam Việt Nam.

Hồi nhỏ đọc chuyện xì trum,tôi nhớ hoài mấy ông viết truyện chế lời trong cái cảnh ông tí điệu đứng uốn éo trước tí cô nương ( lúc đó đã được tí vua giải phẩu thẩm mỹ ) mà hát "Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng". Lúc đó tôi ghét cái lời này thậm tệ vì nó sến rười rượi. Chưa biết thì thôi , Khi nghe ông Jo Marcel hát bài này thì ôi thôi lúc đó tôi chỉ mong có em nào đứng đó để tôi ư ử sến như vậy, bất kể đó là mộng dưới hoa hay họa dưới mông.

Trường ca Hội Trùng Dương của ông cùng với Hòn Vọng phu của Lê Thương chắc chắn là những sáng tác bất hủ của âm nhạc Việt Nam. Nghe Thái Thanh cất tiếng "Hò ơi...Gối đầu trên Lào Cay Việt Trì, em nằm tóc xõa bãi cát dài thả hồn mơ tới Thái Bình qua Sơn Tây. Hò ơi ", tôi liên tưởng đến vùng đất của những thằng Vũ và con Thúy đáng yêu, những trái táo tàu ngon tuyệt cú mèo trong truyện Duyên Anh. Nghe Duy Khánh ngâm "Miền Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang, đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than. Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ, bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò, hỡi hò. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi...", tôi thấy thương ghê gớm miền Trung, rồi Chiều chiều tới. Hò lơ hò lơ, hò là hò lơ Chẻ tre bện sáo cho dầy, ơ băng ngang sông Mỹ có ngày . . . gặp em - đây miền Nam, nơi chôn rau cắt rốn!

Mãi tới đầu thập niên 80, tôi mới được nghe lại Đôi Mắt Người Sơn Tây - nghe lén trên VOA do Duy Trác hát. Những câu thơ hào hùng có gì đó u uẩn của Quang Dũng dưới nét nhạc của ông Chương lại luôn khiến tôi liên tưởng hình ảnh của các kỵ binh Cô dắc trong Sông Đông êm đềm

Nhiều người bảo Sài Gòn không nên thơ như Hà Nội nên không có nhiều ca khúc hay viết về thành phố này. Tôi chỉ cần 2 ca khúc là đủ : Sài Gòn đẹp lắm của ông Y Vân và Xóm đêm của ông Chương . Hai ca khúc mô tả những nét trái nghịch mâu thuẫn của một Sài Gòn : bên này sự vui tươi, tráng lệ và bên kia của những xóm đêm đèn vàng hiu hắt.

Những người quen biết ông Chương đều mô tả ông bặt thiệp, hoà nhã. Tôi nhìn những tấm hình cũ của ông và thấy ông rất...đẹp trai. Thật buồn khi một người tài hoa như thế lại gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm. Tôi không ngạc nhiên khi ông u hoài nhưng ngạc nhiên cho đến gần cuối đời vẫn không người phụ nữ nào lay động được góc khuất tình cảm đã chết trong ông! Những ca khúc "Người đi qua đời tôi" "Đêm cuối cùng" và đặc biệt là "Nửa hồn thương đau" có lẽ ra đời trong hoàn cảnh này.

Lệ Đá Xanh

tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

Nguyên bản Lệ Đá Xanh của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền lãng mạn, buồn đau nhưng không tuyệt vọng. Đến tay ông Chương thì nó sầu thảm quá đổi "Nhắm mắt, chỉ một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất. Đôi khi em muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình"


Tư liệu về cuộc sống riêng của ông rất khác nhau. Ông Lê Hoàng Long trong cuốn sách của mình nói rằng ông Phạm Đình Chương không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống trà. Trong khi đó, ông Lê Trọng Nguyễn khi trả lời phỏng vấn nói rằng ông thường uống rượu với ông Chương trên những quán lề đường, có khi mồi chỉ là một dĩa đậu phụng.

Ông mất rồi nên tôi không còn giá như được một lần gặp thần tượng của mình và nói "Chú, con mời chú một ly".

Viết nhân nghe chương trình phát thanh "70 tình ca trong tân nhạc Việt Nam" của Hoài Nam trên đài SBS Austrailia. Phần nói về nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Friends


Bạn fone nói về Cái Tắc - Hậu Giang! Mình nói ừ! Hâu Giang là quê mẹ bạn, nay bà đã mất. Mẹ bạn có lúc thương mình hơn bạn! Hậu Giang trở thành nơi để về - theo nghĩa về quê.

Mình về Hậu Giang mà có đôi lúc “trốn” bạn để lên Cần Thơ. Bạn gọi điện liên tục, chỉ để kiểm tra xem mình có an toàn không?!? Bạn nói sợ mình lạc lõng giữa Cần Thơ xa lạ! Bạn điện theo cảm tính mà không hề nhớ cái thằng mà bạn sợ đi lạc nó già khú đế rồi!

Trưa nắng, bạn đi tìm mình loanh quanh ở phà Cần Thơ. Tưởng gặp nhau dăm phút ai ngờ hơn thế. Giữa cái nóng nực mùa hè, bạn bỏ thời gian đưa mình đến những nơi mà có lẽ không có bạn thì mình cũng chẳng bao giờ biết đến. Nhân lúc nói chuyện, bạn cứ chở mình thẳng một mạch từ Cần Thơ xuống Hậu Giang. Mình nghẹn nghẹn vì cảm kích! Cứ nghĩ đoạn đường bạn về ước chừng 25 km khi trời sụp tối trên đoạn đường quốc lộ xe tải chạy vùn vụt lại thấy có lỗi. Đợi một lúc lâu, mình mới dám gọi lại cho bạn chỉ để biết tin bạn đã về an toàn. Và mình hiểu, tại sao bạn đã sợ mình lạc một cách rất ngớ ngẫn.

5 giờ sáng mình đã lồm cồm dậy để “trốn” bạn đi thăm thú phong cảnh. Bạn lại gọi điện liên tục không trách chỉ để nhắc chơi xong phải quay lại Cái Tắc để nhậu với bạn . Thật ra nhậu là chính nhưng đi chùa lại là mười. Bạn làm ăn thất bại và bạn biết mình nhiều chuyện không vui. Bạn muốn đích thân trụ trì coi xăm và cúng giải hạn cho mình và bạn. Mình lại trốn sau khi đã thắp nhang lâm râm khấn vái. Bạn cầu tài vì nhất quyết phải làm đại gia. Mình nói đã cầu an cho người thân , bạn bè và đặc biệt là bạn bởi bạn không thể cầu cả tài lẫn an. Bạn nhìn mình rất lạ - ánh nhìn pha màu xỉn và sến . Đôi khi mình cũng tự thấy mình lạ!

Bạn fone đi cà phê , mình nói đang ở xa. Khi gặp nhau mới vô tình biết sinh nhật bạn, cũng cảm thấy vui khi nghe bạn dự định mua nhà và trong những lúc thế này, beer chợt trở thành nước cam lồ. Mãi chuyện mà không để ý nghe chuông điện thoại. Tối mịt về nhà mới biết bạn đã gọi cho mình nhiều cuộc. Mình cảm thấy thiệt tệ vì sực nhớ rằng tuần trước mình đã một lần thất hứa một cuộc gặp với bạn và hẹn lại vào đầu tuần này. Mình sẽ có cảm giác như thế nào nếu mình là bạn?

Ngồi uống ban đêm và karaoke, bạn nhìn mình và lè nhè chế nhạc : “…Hậu Giang ơi có nhớ chăng ai, thuở ấy thanh xuân trăng Phú Thạnh tròn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua Phú Thạnh tiếc một vầng trăng…”.Mình cười hề hề vì tóc pha sương thì có nhưng khốn nỗi chẳng phải do những chuyện “từ khi trăng là nguyệt”. Khi bạn ăn xong ly kem và mình chợt lấy ngay chiếc nón lá nhỏ ( vốn để làm trang trí trên ly cocktail) như sợ ai giành giựt. Bạn đoán ngay mình lấy để làm gì, còn mình thì xấu hổ vì nhận ra ngày càng trở nên tủn mủn.

Và những khi sợ đối thoại với chính mình, may mà có bạn bè để… né tránh!



Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang
Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển - Thể hiện: Hạnh Nguyên

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

once upon a time


ngày xưa đã có lần Tôi lạc vào thế giới các loại game, nơi mà luật nhân quả dường như dãy chết , chẳng có thiên đường và chẳng có địa ngục, tôi lúc tà, lúc ma, lúc thiện tâm tùy hứng. chết để đi vào một cõi luân hồi tiếp diễn hay chết là game over?

tôi không thể nào tự cất tiếng hỏi tại sao kiếm vung lên, súng bắn loạn, thây chất hàng đống, máu tóe tung phủ màn hình như gói xôi 3 ngàn người bán thương mến thương xịt nhiều tương ớt mà sao sung sướng vậy. nỗi băn khoăn đầy chất minh triết mang hơi hướng sầu muộn vô bổ, vô thưởng vô phạt và vô ích bởi tôi là một đoạn code và code thì không phải là window and bill gates mặc dù chúng được trỏ chung là IT và là khái niệm khá trừu tượng với người đang muốn có bằng a vi tính để leo lên một vị trí cao hơn ở một nơi nào đó trong bộ máy nhà nước.

ngày xưa đã có lần Tôi cầm bút hí hoáy vẽ hoàng tử, công chúa, phù thủy trong bóng đêm, ban mai, buổi chiều và hoàng hôn. ôi những con người thần thoại bất động lại khiến Tôi ngầy ngật đam mê như thể những ngày tháng tồn tại của họ là những tháng ngày Tôi bị vùi sâu trong lớp đất khu vườn cổ tích. sâu đến nổi Tôi không biết Tôi đã hạnh phúc như thế nào và bằng cách nào.

ngày xưa đã có lần Tôi tìm thấy và quen được với chàng/nàng thơ và bởi họ phi giới tính nên họ chẳng buồn để ý khi Tôi nói mình đã từng ước mơ, đã từng rất nhớ, đã từng yêu, đã từng thức khuya trắng mắt,đã từng lang thang một mình, đã từng nặng lòng, đã từng mất ngủ, đã từng dằn vặt, đã từng bơ vơ, đã từng hụt hẫng, đã từng đau đớn. tôi đành tứ tuyệt chàng/nàng thơ bằng các sự tuyệt giao, tuyệt tình, tuyệt vô và tuyệt mại.

ngày xưa đã có lần trong mơ tôi gạn hỏi cụ từ thức trên động hoa vàng về ý nghĩa của cuộc sống như thế nào mà khiến ngài mãi day dứt chốn trần ai. tôi hỏi mãi và được trả lời rằng hãy về hỏi tình nhân vì đắng, cay, chua,mặn, ngọt đều nằm trong đó. thiếu một vị tựa như đời tàn tật và tiếng vọng về từ cõi thiên tiên liệu có gì quyến rũ!

ngày xưa đã là ngày xưa, chuyện trong mơ cũng chỉ là chuyện hôm qua và tôi kiếm tìm cuộc sống điều gì để có cảm giác mơ hồ một sự bình yên.

Nhân đọc losing vs finding

Lắc Xí Ngầu




anh và em chơi lắc

xúc xắc tìm yêu thương

anh thèm ra con nhất

đời một đêm đế vương


em khoái ra con nhị

eva kề adam

lỡ đêm dài mộng mị

ôm nhau mà giao hoan


anh đổ ra con tam

chết bà, "phở" đang réo

ngã ba tình lận đận

anh đi đâu về đâu


em ghét ra con tứ

xin lỗi...không phải "phò" ( # the bestseller "Xin lỗi, em không phải là con đĩ")

yêu là không lưỡng lự

yêu là không đắn đo


anh lắc ra con ngũ

vị hương tung tóe đời

mặn, ngọt, chua, cay, đắng

hương nào môi em phơi


em gieo ra con lục

vượt tâm ngục đi anh

mắc gì tự trói buộc

u mê, và si, sân


thế thôi ta ngừng lắc

đời xập xí xập ngầu

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2007

"Ma nhê"



"Ma nhê" là gì ư? Là một từ tương đồng với âm nhạc của lũ nhóc những năm 70 - thế hệ chưa bao giờ tưởng tượng nổi vài chục năm sau có thể nghe nhạc bằng một vật dụng nhỏ như I-pod .

Những căn nhà ở Sài Gòn ở thập niên 70 & 80 có một cách bài trí phòng khách hao hao nhau : bộ ghế sa lông và chiếc tủ búp phê . Giá trị của căn phòng khách có thể được tôn lên nhờ "đẳng cấp" của cái máy "ma nhê" chễm chệ như ông hoàng trên đó .

Tôi không muốn đi vào ngóc ngách của hệ thống âm thanh như cách mà thế hệ "analog" hay tìm cách so sánh với thế hệ "digital" mỗi khi hoài niệm . Tôi chỉ muốn nhớ về "ma nhê" như một người bạn bởi tính tương tác sống động của nó khiến ta khó có thể coi nó như một thứ đồ vật bình thường .

Những thiết bị âm nhạc hiện đại bây giờ cho phép bạn chỉ cần bỏ đĩa (CD) hoặc chọn bài (I-pod, PC) nhấn nút và nghe . Với một cái máy "ma nhê", bạn phải mất thời giờ bằng những động tác rất ư thú vị như gài băng . Có khi qua thao tác này, "nghệ thuật" sẽ được thể hiện ở chỗ sợi băng từ được quấn vào rãnh tape như thế nào : ngay ngắn hay xộc xệch .

Tôi không bao giờ quên được những ngày khốn khó, gạo không đủ ăn cho nên việc "chơi" nhạc là một điều gì vô bổ và rất xa xỉ . Những cuốn băng (tape) ngày càng cũ và dễ đứt hơn khiến cho việc nối băng kể ra cũng là một "nghệ thuật" . Dán băng keo làm sao cho 2 đầu mối nối sợi băng từ nằm khớp một cách tuyệt đối .Mối nối phải không làm cho cuộn băng bị độn khi nhìn bằng ...mắt thường - điều tưởng chừng đơn giản này lại cực khó khi chỉ vài chục mét băng đã phải có một mối nối . Cái khó ló cái khôn, nhờ việc đứt băng này lũ nhỏ chúng tôi tìm cách tạo ra những cuộn băng với thời lượng dài hơn chuẩn quy định .

Ngày đó tôi chỉ có 2 nơi quen thuộc để thâu băng : kios ở Nhà văn hóa quận Phú Nhuận và một kios trên đường Nguyễn Huệ . Mỗi năm một lần cứ đến tết là tôi lại đạp xe đến những nơi này tái chế những cuốn băng cũ (tất nhiên là không phải băng gốc) . Tôi nhớ hoài mấy ông thu băng cứ nhìn mặt tôi là ngán ngẫm vì những cuốn băng nối của tôi. . Quê lắm, nhưng nhờ vậy mà tôi mới đến được với những bài nhạc mới của The Eagles, Abba, Smokie, Laura Branigan...và cả Bảo Yến Gò Công .

"Ma Nhê" có lẽ là con ma đáng yêu nhất ở trần gian!

Popular Posts